Đàm Tinh Úy, dĩ nhiên, chỗ nào cũng muốn hôn.
Tô Nhứ vẫn còn đang ôm mặt nàng. Theo nguyên tắc "gần đâu trước đó", nàng nắm lấy cổ tay chị, trước tiên dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay ấy, rồi nghiêng đầu, chầm chậm tiến tới.
Chỉ còn chút nữa là chạm môi, Tô Nhứ lại né đi.
Đôi môi nàng vẫn còn chu ra, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn chị.
Tô Nhứ bật cười, vỗ nhẹ hai cái lên má nàng: "Chị đi rửa tay."
Ừ, cũng đúng thôi. Vừa dọn dẹp xong, đã chạm vào không ít thứ, thật sự nên rửa tay. Mà đâu chỉ mình chị, nàng cũng vậy.
Chị ấy vào trước, nàng liền theo sau. Không phải vào suông, nàng vòng tay ôm lấy eo chị, cùng chị chen chúc dưới một vòi nước.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong gương. Đàm Tinh Úy hơi nhướng mày, tinh nghịch.
Tô Nhứ nhếch môi cười, tắt nước, bóp một chút dung dịch rửa tay, rồi nắm lấy tay nàng.
Ngón tay chị từ kẽ tay đan xen, chen vào giữa các ngón của nàng. Nước rửa tay trơn mát lan khắp lòng bàn tay, rồi chị ấy rút ra nửa chừng, dừng ở giữa, áp lòng bàn tay vào lòng bàn tay nàng, từ từ xoa.
Trán nàng khẽ tựa vào vai chị, hít một hơi nhẹ: "Chị ơi~"
Tô Nhứ: "Ừm?"
Đàm Tinh Úy bỗng phát hiện phía sau váy của Tô Nhứ có một dải ruy băng buộc thành nơ bướm.
Cởi ra... sẽ thế nào nhỉ?
"Chị làm gì đấy?" nàng thì thào, đồng thời khẽ cắn lấy dải ruy băng.
Không phải cắn qua loa, mà chậm rãi, dính dấp, vừa áp sát vừa kéo nhẹ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872264/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.