Đàm Tinh Úy rất thích cảm giác Tô Nhứ bám dính lấy mình.
Ví như ngay lúc này đây.
Thật hiếm khi chị ấy tỏ ra yếu đuối, cũng thật hiếm khi lại dính người như vậy. Giờ phút này, Tô Nhứ đúng là một người chị yểu điệu, đáng yêu.
Hai người đầu tựa vào nhau, hơi thở ấm nóng của Tô Nhứ phả nhẹ lên cổ Đàm Tinh Úy, một cảm giác vừa dễ chịu lại vừa đáng hưởng thụ.
"Chị A Nhứ." Ôm một lúc, Đàm Tinh Úy khẽ gọi.
Tô Nhứ dường như chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhẹ hẫng phát ra từ mũi.
Đàm Tinh Úy không nói gì thêm, thật ra nàng cũng chỉ muốn gọi một tiếng như vậy thôi, không cần chị ấy đáp lại.
Đương nhiên, khi Tô Nhứ đáp lại, lòng nàng cũng ngập tràn vui vẻ.
Huống chi, chị ấy còn nói thêm: "Bảo bối, em giỏi lắm."
Đàm Tinh Úy bất giác đỏ mặt: "Hả?"
Tô Nhứ không nói tiếp, chỉ mỉm cười.
Nhưng chị ấy không nói không có nghĩa là Đàm Tinh Úy không nghĩ.
Ha ha ha ha ha ha, ừm.
Tuy Tô Nhứ khen nàng rất biết cách, nhưng bản thân Đàm Tinh Úy lại không hài lòng với chính mình cho lắm.
Trước đêm nay, nàng đã nghiêm túc ngẫm lại những lời Tô Nhứ từng nói, những câu mà chị ấy đã biên soạn lại sau khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Kế hoạch và thực tế chung quy vẫn là hai chuyện khác nhau. Một mặt là vì trong lúc "lâm trận", Đàm Tinh Úy rất khó mở lời, mặt khác là vì nàng không còn tâm trí đâu nữa, nàng đã quá đắm chìm và quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872265/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.