Trên đường về, Quý Hồi cứ mãi suy nghĩ xem "phương pháp trị liệu" của Cảnh Việt là gì.
Đến trước cửa nhà, cậu theo thói quen mở điện thoại ra để xem album, nhưng lại phát hiện lúc đi vội quá nên quên chụp ảnh cánh cửa trước khi rời đi.
Cậu cất điện thoại, tim đập nhanh dần. Phải làm sao đây, hôm nay không có ảnh chụp mất rồi…
“Quý Hồi.”
“Ơ…?”
Một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt cậu.
Trên màn hình là bức ảnh chụp cửa nhà họ, thời gian hiển thị—7 giờ 15 phút sáng nay.
Cảnh Việt đã chụp sẵn giúp cậu.
— Chính văn hoàn —
[Lời tác giả]
Báo cáo các bà xã! Chính văn đã kết thúc rồi nè!
Kết thúc này có thể chưa trọn vẹn, nhưng ít nhất, có một Cảnh Việt sẵn sàng cùng Quý Hồi chụp ảnh mỗi ngày. Sau này, nếu Quý Hồi có quên chụp, cũng chẳng sao cả—bởi vì ngày nào ra ngoài, Cảnh Việt cũng sẽ giúp cậu lưu lại một tấm.
Sắp tới mình sẽ viết thêm vài phiên ngoại, còn cả chú chó con nữa, cũng sẽ có chỗ cho nhóc ấy xuất hiện.
Mọi người muốn đọc phiên ngoại nào thì cứ bình luận nhé! Ai có ý tưởng gì thì cứ để lại, có thể mình sẽ viết một câu chuyện nho nhỏ về Tiểu Hồi và rượu vang đỏ của các bà xã đó~
Do bị giới hạn nên mình không thể trả lời hết mọi người, nhưng sẽ cố gắng chọn một số ý tưởng để viết!
Phiên ngoại sắp tới—
Khoảng bốn, năm năm sau khi kết hôn.
Quý Hồi đã đặt lịch với cửa hàng thú cưng từ trước, sáng nay cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074780/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.