Quý Hồi quay đầu lại, thấy Cảnh Việt đứng ngay cửa. Cậu cố ý xụ mặt, ra dấu đuổi hắn đi.
Chờ Cảnh Việt đi khỏi, Quý Hồi mới thấp giọng hỏi: “Gần đây có thể đánh dấu được không?”
Bác sĩ mỉm cười: “Tạm thời đánh dấu thì không thành vấn đề, chỉ cần kiểm soát lực đạo là được. Nhưng nếu là đánh dấu vĩnh viễn, tôi khuyên cậu nên chờ đến khi tuyến thể hoàn toàn ổn định.”
—
Trên đường về, Quý Hồi phát hiện Cảnh Việt đang đeo khẩu trang.
Loại khẩu trang đơn giản nhất, màu đen, có thể che kín nửa dưới gương mặt.
“Anh đeo cái này để che vết thương à?” Cậu hỏi.
Cảnh Việt tập trung lái xe, thuận miệng đáp: “Mấy vết trầy xước cỏn con này thì tính gì là thương, mai là hết thôi.”
Quý Hồi cầm khẩu trang lên ngắm nghía một lát, rồi đeo thử, quay sang Cảnh Việt: “Trông đẹp không?”
Ánh mắt Cảnh Việt dừng lại chốc lát, nhưng rất nhanh đã thu về, đáy mắt dần tối đi.
Thấy thế, Quý Hồi hơi thất vọng, tháo khẩu trang xuống: “Xấu lắm à?”
Cảnh Việt không lên tiếng, chỉ trầm mặc, vẻ mặt lạnh lùng như đang suy nghĩ điều gì.
Quý Hồi lại nói: “Nhưng chắc anh đeo vào sẽ ngầu lắm.”
Cảnh Việt khẽ “ừ” một tiếng.
Mãi đến khi về đến nhà, sau khi tránh khỏi ánh mắt người đi đường, hắn đột nhiên ép Quý Hồi vào tủ giày ở cửa, hơi thở nóng rực phả sát bên tai.
“Quý Hồi, người hiểu rõ tuyến thể của em nhất là anh, tại sao lại chạy đi hỏi người khác?”
Xanh Xao
Hương rượu vang đỏ thoảng qua chóp mũi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074782/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.