Hắn lặng lẽ cảm nhận, hồi lâu sau mới khẽ thở dài. Đây đã là lần thứ ba trong năm hắn bước vào kỳ nhạy cảm cùng Quý Hồi. Nhưng dù bao nhiêu lần trôi qua, hắn vẫn không thể để lại dấu ấn trên người cậu.
Người đang ngủ trên giường cũng khe khẽ thở dài, trở mình đạp tung chăn, khe khẽ r3n rỉ.
Cảnh Việt cúi đầu, mở hộp đựng vòng chặn cắn, đeo lên rồi khóa lại.
Hắn dốc hết sức để kháng cự bản năng của Alpha, cố gắng phát tán càng nhiều tin tức tố càng tốt, chỉ để trấn an Omega của mình.
---
Lúc tỉnh lại, Quý Hồi nhận ra trên người mình đã được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, cơn sốt cũng đã lui.
Cậu đưa tay sờ sau gáy. Dưới lớp da mỏng, tuyến thể vẫn còn hơi cứng. Mùi tin tức tố trong phòng cũng nhạt đi nhiều, xen lẫn một hương thơm khác.
Cậu nhanh chóng nhận ra đó là mùi tin tức tố rượu vang đỏ của Cảnh Việt.
Cảnh Việt đã đến đây sao?
Quý Hồi xoay người ngồi dậy, vừa vặn thấy Cảnh Việt mở cửa bước vào.
“Tỉnh rồi?” Cảnh Việt đưa tay đỡ Quý Hồi.
Hắn đã về nhà thay quần áo, tiện thể tắm một lượt, mái tóc vẫn còn phảng phất hương dầu gội.
Loại dầu gội này là do Quý Hồi chọn, có mùi hoa cam, đối với Cảnh Việt mà nói thì hơi ngọt quá.
Ánh mắt Quý Hồi lướt qua miếng dán cách ly trên gáy Cảnh Việt, rồi dừng lại trên gương mặt hắn.
“Sao chỗ này lại thế này?” Cậu giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những vết đỏ tím lốm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074783/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.