“Bảo sao tôi đối đãi với cậu hết lòng hết dạ suốt 5 năm, mà cậu vẫn luôn coi tôi như chủ nhà khó tính. Hóa ra là vì phía trước đã có một ‘Cảnh tiên sinh’ còn xuất sắc hơn tôi.”
Quý Hồi vội vàng xua tay phủ nhận: “Không có, không có! Tôi thực sự rất biết ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, chưa từng nghĩ như vậy.”
“Phải, nói về tâm tư khó dò thì cậu mới là cao thủ.” Ánh mắt Vệ Nhiễm rơi xuống chiếc vòng tay trên cổ tay Quý Hồi. Anh ta khẽ cười, giọng mỉa mai: “Nhưng dù tôi có khó tính đến đâu cũng không đến mức bắt người khác đeo xiềng xích trói buộc tự do như thế này.”
Cảnh Việt bỗng nhiên gọi phục vụ, lấy ba ly rượu, đưa cho Vệ Nhiễm một ly.
Khi làm động tác này, hắn cố ý nâng tay lên, để lộ chiếc vòng trên cổ tay mình.
“Hôm nay, tôi thay mặt Tiểu Hồi cảm ơn Vệ tổng vì đã chăm sóc cậu ấy suốt thời gian qua.”
Nụ cười của Vệ Nhiễm cứng lại. Anh ta nhận ly rượu, liếc nhìn Cảnh Việt một cái, cười nhạt:
“Tôi có ý gì với Quý Hồi, chắc Cảnh tiên sinh cũng biết rõ. Rộng lượng như vậy, chẳng lẽ chỉ là giả vờ?”
Cảnh Việt thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy.”
Vệ Nhiễm bật cười, uống cạn ly rượu, sau đó tìm một cái cớ để rời đi.
Quý Hồi hồi hộp nhìn hai người đấu qua đấu lại, chỉ đến khi Vệ Nhiễm rời xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vội vã tìm chủ đề khác: “Cảnh sư huynh, chúng ta cũng uống một ly đi.”
Rượu mạnh Brandy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074786/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.