Quý Hồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, vội vàng lấy máy ảnh ra.
Chiếc máy ảnh này là món đồ chơi mới Cảnh Việt tặng cậu hôm qua. Cậu chưa quen sử dụng, trên chuyến bay đến Anh vẫn còn loay hoay học theo Cảnh Việt.
Bấm mãi mà màn hình cứ đen thui, Quý Hồi hơi sốt ruột, dừng lại suy nghĩ xem mình đã thao tác sai bước nào.
"Quý Hồi."
Hai chữ vang lên, qua hệ thống âm thanh càng thêm rõ ràng, vọng khắp hội trường yên tĩnh.
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người Quý Hồi. Cậu bỗng có cảm giác như học sinh tiểu học bị giáo viên điểm danh, muốn đứng lên nhưng lại không dám, bối rối nhìn lên sân khấu.
Cảnh Việt giơ tay làm động tác xoay ngược lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều:
"You forgot to take the lens cap off the camera."
(Mọi người bật cười.)
Tiếng cười rất khẽ, không mang ý chế giễu, nhưng Quý Hồi vẫn cảm thấy mất mặt.
Cậu vội tháo nắp ống kính, giơ máy ảnh lên che đi gương mặt đang nóng bừng.
Xanh Xao
Như để trút giận, cậu chụp mấy tấm liền. Nhưng sau đó lại nghĩ, Cảnh Việt nói tiếng Anh làm gì chứ, chuyện này ai mà chẳng hiểu.
“Hoan nghênh mọi người.” Cảnh Việt hắng giọng, trước khi bắt đầu bài phát biểu vẫn dùng tiếng Trung.
“Khoa học sự sống đang có những bước tiến nhảy vọt, quy tụ ở đây là những chuyên gia tiên phong đến từ nhiều lĩnh vực như di truyền học, tế bào học, y học và triết học. Trong mười bốn ngày tới, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074788/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.