Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của "Lý Cường" Tùng Hâm lập tức gọi điện thoại cho người khác.
"Giáo sư Cảnh."
"Xin chào." giọng nói trầm thấp vang lên, thoáng chút mỏi mệt.
Cảnh Việt vừa rời khỏi viện nghiên cứu, những cuộc gọi thúc giục liên tiếp từ mẹ Đàm khiến hắn bực bội, phải tạm ngưng công việc để nghe điện thoại.
"Chuyện là thế này, người tình nguyện tên Lý Cường mà anh đề cập lần trước, hôm nay tôi mới biết anh ta bị khuyết tật ở cả hai chân. Điều này có ảnh hưởng gì không?"
"Ảnh hưởng không lớn, nhưng với những tình nguyện viên như thế, cần đặc biệt chú ý đến trạng thái tâm lý. Có nhiều trường hợp trong quá trình thí nghiệm, tình nguyện viên từ chối tiếp tục điều trị giữa chừng, điều đó gây không ít trở ngại."
Cảnh Việt đã chuẩn bị cho dự án này rất nhiều năm. Hắn không muốn nó thất bại chỉ vì sự đổi ý bất ngờ của một người.
Xanh Xao
"Hiểu rồi, xin anh cứ yên tâm, tôi sẽ lưu ý."
"Nhờ cậu cả."
Vừa dứt cuộc gọi, mẹ Đàm lập tức nhắn tin tới.
[Mẹ: Con đừng làm khó mẹ được không? Thích hợp hay không thì gặp mặt mới biết. Mẹ đã hẹn với dì Duy rồi, tại quán cà phê Soul-Soul. Đừng có thả người ta leo cây, mẹ mất mặt lắm!]
Trước khi đến buổi hẹn, Quý Hồi đã về phòng thay đổi trang phục. Bộ vest đen làm cậu trông trưởng thành hơn vài tuổi, đồng thời cũng tăng thêm phần chững chạc.
Cậu đến quán cà phê trước giờ hẹn nửa tiếng. Không lâu sau, từ xa đã có người vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074794/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.