Nhớ lại hành lang ẩm ướt của căn chung cư mình thuê, cùng với cánh cửa tồi tàn dễ dàng mở ra dù không cần chìa khóa, khóe miệng Quý Hồi khẽ giật, bàn tay bỗng siết chặt: "Đúng vậy, tôi sống một mình."
Cảm nhận được sự căng thẳng từ bàn tay Quý Hồi, Phương Thanh Vũ chỉ khẽ nắm hờ rồi lập tức buông ra.
"Hiện tại cậu đang thiếu cảm giác an toàn, sống một mình chỉ khiến cậu chìm đắm trong không gian đóng kín ấy. Những hình ảnh về quá khứ và những nỗi sợ sẽ cứ thế lặp đi lặp lại, rồi phóng đại mãi trong đầu cậu."
Những lời nói của Phương Thanh Vũ khiến suy nghĩ của Quý Hồi lan man. Cậu nhớ đến vết sẹo sau cổ, đôi chân khuyết tật, cánh cửa yếu ớt dễ bị phá, hay cả căn phòng trống rỗng đầy lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng, chẳng có ai mang lại cảm giác an toàn mà cậu hằng mong muốn.
Phương Thanh Vũ cuối cùng đưa ra lời khuyên: "Hãy thử giao lưu với người khác nhiều hơn. Liên lạc lại với bạn bè cũ, tham gia các buổi tụ họp. Đi ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật cũng là cách hữu ích để hỗ trợ việc điều trị."
Quý Hồi không muốn tiếp tục chủ đề "tôi không có bạn bè" nên chỉ gật đầu cho qua: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn." Phương Thanh Vũ tiễn Quý Hồi ra cửa, giúp cậu gọi thang máy. "Nếu cần gì, cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào."
Rời khỏi bệnh viện, bầu trời lại đổ cơn mưa nhỏ. Quý Hồi đã xem dự báo thời tiết từ trước nên trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074796/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.