Không có miếng dán cách ly, những vết sẹo cũ năm xưa của Quý Hồi lộ ra trong không khí. Cậu không thể nhìn thấy chúng, nhưng đã vô số lần chụp lại bằng điện thoại, rồi không tự chủ được mà nhớ đến đêm đó.
---
"...Được rồi, được rồi, chẳng lẽ tôi không hiểu cậu sao?"
Cảnh Việt đeo tai nghe, giọng Trình Tư Tề ở đầu dây bên kia dù nhỏ nhưng vẫn lọt ra ngoài.
Xanh Xao
"Cả đêm ánh mắt cậu cứ như bị hút vào nơi nào đó, có phải càng dặn lòng đừng nhìn thì càng không thể rời mắt? Là cậu nói muốn đi, nhưng vừa thấy mưa lớn lại quay đầu về khách sạn, cậu lừa được ai chứ không qua mặt được tôi đâu."
Cảnh Việt cảm thấy hối hận vì hành động ấu trĩ vừa rồi của mình. Hắn nhíu mày, giọng đầy khó chịu:
"Đừng lo chuyện người khác."
"Chuyện này tôi không thể không quản!" Trình Tư Tề vừa vội vàng giúp vợ xếp quần áo, vừa nói. Sau khi bận rộn một lúc, anh lại nhặt điện thoại lên, tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Cảnh Việt, hôm đó cậu khó chịu thế nào tôi đều nhìn rõ, đừng vòng vo nữa, nếu muốn làm lành, cứ nói một lời, tôi giúp cậu, được không?"
"Làm lành?" Cảnh Việt bật cười lạnh, giọng điệu như nghe được trò đùa. "Cậu sẽ làm lành với người đã đ.â.m cậu một nhát d.a.o sao?"
Trình Tư Tề không để ý đến sự so sánh của Cảnh Việt, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Khác nhau chứ, người đ.â.m tôi hoặc là tôi quên sau vài năm, hoặc là tôi trả lại một nhát. Nếu cậu làm được cả hai điều này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074807/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.