"Trông cậu có vẻ rất căng thẳng." Cảnh Việt nhấn nút tầng 12, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh phản chiếu mờ ảo của cả hai trên cửa thang máy.
"Cậu không cần suy nghĩ quá nhiều. Quá trình chia tay của chúng ta vốn chẳng vui vẻ gì, với lại giờ tôi cũng không còn chút hứng thú nào với cậu, yên tâm đi."
Quý Hồi vội vã giải thích:
"Không, em chỉ sợ làm phiền anh thôi, Cảnh sư huynh."
Con số trên màn hình thang máy không ngừng nhảy, ánh sáng hắt lên gương mặt họ. Cảnh Việt nhìn một lát, giọng nói nhàn nhạt:
"Không tính là làm phiền."
Quý Hồi cúi đầu, trong lòng vẫn xoay quanh lời nói vừa rồi của Cảnh Việt.
Quá trình chia tay không vui vẻ? Đó đâu chỉ là không vui vẻ, mà là một sự lừa dối từ phía cậu.
Ngày trước, mục đích của Quý Hồi khi đến với Cảnh Việt vốn không thuần khiết. Khi rời đi, ngay cả ba chữ "Chia tay đi" cũng không có dũng khí nói ra. Cậu chỉ xóa sạch mọi cách liên lạc, để lại khoảng trống lạnh lẽo cho hắn.
"Đinh—"
Cửa thang máy mở ra, Quý Hồi ngẩng đầu. Tầng 12 chỉ có một căn hộ duy nhất. Ra khỏi thang máy là cửa chính của nhà Cảnh Việt.
Cảnh Việt bước tới, mở khóa. Một tiếng "tích" vang lên, hệ thống nhà thông minh hoạt động. Rèm cửa tự động khép lại, điều hòa bật lên, và giọng nữ máy móc vang lên từ màn hình:
"Chào mừng về nhà. Đang phát lại bài hát The First Love. Bài hát này đã được ngài nghe liên tục hơn sáu mươi lần trong năm qua—"
Cảnh Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074809/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.