Cách xưng hô ấy như một sợi dây leo, len lỏi vào lồ|\|g n.g.ự.c cậu, quấn chặt lấy trái tim vốn đã nguội lạnh, khiến nó thêm ngột ngạt, khó chịu.
Quý Hồi cố gắng điều hòa hơi thở, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng Cảnh Việt lại chẳng hề bận tâm tới sự bối rối của cậu, tiếp tục thản nhiên nói:
“Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi để lấy năm bài nghiên cứu nữa chứ.”
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên im lặng lạ thường. Người vừa nói "họ không thân thiết" lúc này cuối cùng cũng nhận ra Quý Hồi là ai.
Ngày trước, Quý Hồi nổi danh vì sự liều lĩnh và cao ngạo của mình. Gần như ai trong trường cũng biết cậu theo đuổi Cảnh Việt một cách công khai chỉ để lấy được vài bài nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Nhưng khi đạt được mục đích, cậu liền nhanh chóng "đá" Cảnh Việt, bỏ sang Úc.
Cảnh Việt, người từ nhỏ đến lớn luôn được coi là thiên chi kiêu tử, lại bị một Omega như Quý Hồi lợi dụng tình cảm. Từ đó, mỗi lần nghe đến cái tên Quý Hồi, ánh mắt hắn đều ánh lên vẻ khinh ghét.
Cảnh Việt lạnh lùng nhìn Quý Hồi, giọng nói sắc bén như dao:
“Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì làm ơn tránh ra, cậu đang chắn đường tôi.”
Quý Hồi mím môi, cúi đầu lắc nhẹ, rồi luống cuống xoay người rời đi. Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, cậu vội vã tìm một chỗ trống và ngồi xuống.
May mắn thay, không quá nhiều người để ý đến tình huống vừa rồi. Quý Hồi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074812/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.