Trình Tư Tề là bạn cùng phòng thời đại học của Cảnh Việt. Khi Quý Hồi nhập học năm 16 tuổi, nhỏ hơn tất cả mọi người, Trình Tư Tề thường đùa vui, cũng rất quan t@m đến cậu.
“Đi nào!” Trình Tư Tề giục.
Quý Hồi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Cảnh Việt, thấy rõ sự lạnh lùng. Cậu kết luận rằng Cảnh Việt chắc chắn không muốn mình lên xe, vì vậy cậu từ chối:
“Trình sư huynh, em sẽ tự gọi xe, các anh đi trước đi.”
“Gọi xe mà chờ đến lượt thì chắc qua nửa đêm!” Trình Tư Tề liếc nhìn cả Quý Hồi lẫn Cảnh Việt, rồi nói thêm: “Không cần để ý đến cậu ta đâu, Tiểu Quý Hồi. Hôm nay anh làm tài xế, anh muốn chở ai thì chở người đó.”
Không đợi Quý Hồi từ chối thêm lần nữa, Cảnh Việt bất ngờ mở cửa bước xuống. Hắn nhanh chóng kéo cửa sau xe, đặt tay lên vai Quý Hồi và nhét cậu vào trong xe.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây. Đến khi Quý Hồi kịp phản ứng, chiếc xe đã bon bon trên đường lớn.
Cảnh Việt nhìn vào kính chiếu hậu, liếc qua Quý Hồi rồi nhắc nhở: “Thắt dây an toàn.”
Quý Hồi vội gật đầu, ngoan ngoãn làm theo.
Trình Tư Tề bật cười, nhìn cậu qua kính chiếu hậu: “Đừng căng thẳng, anh lái xe rất ổn, anh chạy chậm một chút, lát là đến nơi thôi.”
Quý Hồi lí nhí cảm ơn, ngón tay vô thức luồn vào tay áo, quấy nhẹ sợi chỉ bên trong.
Mưa vẫn ào ào không ngớt. Cần gạt nước đã chạy hết công suất, nhưng vẫn khó lòng đẩy hết nước mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-the-ngu-say-truong-tieu-ca/2074810/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.