“Thật sự, rất kì quái.” Duy Duy ghé vào cửa sổ trên tầng 41, nhìn tòa tháp 101 có độ cao không khác mấy so với vị trí của mình.
“Cái gì rất kỳ quái?” Một đôi tay cứng rắn vòng phía sau cô, ôm cô ngồi lên đùi của mình.
Đường Kiện đưa nước trái cây cho cô, xnhìn cô giống con mèo nhỏ uống từng ngụm từng ngụm, cả người tâm thỏa mãn.
“Tất cả đều rất kỳ quái.” Duy Duy nở nụ cười với anh. Đột nhiên, cô hỏi: “Anh nghĩ, thế giới vốn có của em bị sao vậy?”
Đường Kiện lắc đầu.
Duy Duy trầm mặc một lát, lại hỏi: “Anh có nghĩ, Văn Tuệ Linh ở lại nơi đó không?”
Nếu lỗ sâu chỉ đơn thuần là quay lại thời gian, như vậy trước xoay ngược sau dung hợp, theo lý thuyết Văn Tuệ Linh cũng sẽ đến đây. Bởi vì trong không gian này, Văn Tuệ Linh vẫn tồn tại.
Nhưng sau khi bọn họ trở về, Văn Tuệ Linh lại không biết tung tích, từ đó về sau rốt cuộc cũng không gặp lại cô ấy.
Có lẽ, đúng như ý tưởng ban đầu của Văn Tuệ Linh và Chu Duy Duy, lỗ sau không chỉ là trang bị đột phá thời gian, mà cũng là trang bị đột phá không gian. Khi bọn anh trở lại quá khứ, làm một quyết định cuộc sống khác, thì một không gian song song khác cũng sẽ phát động.
Sau khi Duy Duy và Đường Kiện trở lại thế giới của anh, Văn Tuệ Linh ở lại không gian kia, trở thành một người trong thế giới đông đảo đó.
“Có lẽ thế!” Đường Kiện nhìn ngoài cửa sổ một lát, ngón tay xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-thoi-gian/90289/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.