“Em muốn đi cùng!”
Ngày tám tháng mười hai, nếu đây là ngày cuối cùng trong kiếp này của cô, vậy cái cách bọn họ vượt qua ngày hôm nay tương đối khiêm nhường — tốn một buổi sáng cãi nhau.
Đường Kiện quyết định đi đến nơi quy ước lúc 2 rưỡi chiều, nhưng anh không cho Duy Duy đi.
“Em muốn đi!” Duy Duy ôm cánh tay trừng mắt nhìn anh.
Đường Kiện không có thời gian cùng cô ầm ỹ. Anh phải đến chỗ hẹn, Văn Tuệ Linh từ ngày hôm qua cũng không thấy liên lạc nữa, mà trực giác nói cho anh, nơi nào có cô ta anh nhất định sẽ biết được thông tin, vì thế anh không thể không đến chỗ hẹn.
“Duy Duy!” Anh nắm lấy chìa khóa xe, chỉ vào mũi cô cảnh cáo: “Nghe anh nói, đợi ở nhà, một bước cũng không được ra ngoài, biết không?”
“Nhưng nói chuyện với Văn Tuệ Linh và xe không có liên quan tới nhau –”
“Anh không tin cô ta!” Đường Kiện nghiêm khắc ép cô: “Đáp ứng anh, cho dù thế nào em cũng không được ra khỏi cửa, chờ anh trở lại! Trước khi anh về, em một bước cũng không được phép ra ngoài, đáp ứng anh!”
“Nếu hoả hoạn thì làm sao?” Cô nhướn lông mày xinh đẹp, không nghe lời hỏi. “Nếu em ăn mỳ bị sặc thì sao? Nếu em ngã chết đuối trong bồn tắm…… Được rồi được rồi!”
Tên đàn ông nào đó lửa giận tận trời đã muốn đi về phía cô, vì phòng ngừa bản thân bị trói thành một đoàn cột lại trên giường, cô đành phải đầu hàng.
Đường Kiện lo lắng nhìn cô một cái, tóm chặt hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyen-thoi-gian/90290/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.