Trên thế gian này, có phải còn tồn tại một người khác cũng tên là Cốc Thu hay không?
Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Ngu Cốc Thu sau khi đọc xong bức thư ấy.
Cô đọc đến đoạn đó thì không thể tiếp tục được nữa. Nếu bản thân là một trí tuệ nhân tạo đang thịnh hành hiện nay, hẳn đã lập tức lóe lên dòng cảnh báo “mã lỗi hệ thống”, không thể tuân theo mệnh lệnh đọc thư mà Lâm Thục Tú giao cho.
May mắn thay, Lâm Thục Tú đã sớm thiếp đi trong lúc cô đọc thư, sẽ không trách cứ cơn hoảng loạn của cô lúc này.
Cô đặt lá thư xuống, mang theo câu nói “Đó là tên của cậu ấy” mà rời đi. Nó quấn lấy cô chặt chẽ hơn cả cái bóng dưới chân, ít nhất bóng còn biết tan biến khi hoàng hôn buông xuống, nhưng câu nói ấy thì không. Vào những đêm trăng bị mây che khuất, uy lực của nó còn mạnh mẽ hơn cả ban ngày, siết chặt lấy thần kinh của Ngu Cốc Thu, khiến cô liên tục tự hỏi: Đây là thật sao? Hay là mình đã hiểu sai ở chỗ nào đó?
Cô khát khao được gặp Thang Tuấn Niên, muốn trực tiếp hỏi anh: “Người con gái mà anh từng nói có chút cảm tình là ai? Tên cô ấy là gì? Chẳng lẽ thật sự là Ngu Cốc Thu sao?”
Trong đầu cô lập tức tua lại đêm sinh nhật hai mươi tám tuổi, đêm ấy cô đã lang thang khắp thành phố, chỉ để tìm ra câu trả lời, trong lòng tràn đầy khát vọng không thể kìm nén.
Ngu Cốc Thu vứt bỏ hết quyết tâm “không liên lạc với Thang Tuấn Niên nữa”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968726/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.