Ngày hôm sau Ngu Cốc Thu được nghỉ luân phiên. Cô dậy khá sớm, gửi tin nhắn cho Thang Tuấn Niên, nói muốn trả lại chiếc ô cho anh.
Cơn sốt của anh đã lui, nhưng theo quy định của tiệm thì để phòng ngừa, anh vẫn chưa thể đi làm. Vì vậy, Ngu Cốc Thu hẹn sẽ đến nhà anh vào buổi trưa để trả ô. Tuy nhiên, Thang Tuấn Niên tỏ ý phản đối, nói chỉ cần gọi người giao nhanh là được rồi.
Ngu Cốc Thu dần dần đã rút ra được một bộ bí kíp đối phó với Thang Tuấn Niên: ngoài mặt thì thuận theo, nhưng xoay lưng một cái là cô xách ô chạy thẳng đến khu Tử Kinh Hoa Viên.
Thế mà khi đi ngang qua con hẻm hẹp phải băng qua đó, cô lại bất ngờ trông thấy Thang Tuấn Niên.
Anh đang dắt Phi Phi ngồi trước cửa tiệm bún gạo mà hai người từng ăn lần trước. Bún vẫn chưa mang ra, anh như lần ấy, ngồi đó buồn chán, đeo một cặp tai nghe có dây.
Không giống lần trước lén nhìn từ xa, lần này Ngu Cốc Thu kéo ghế đối diện ra, “rầm” một tiếng ngồi xuống.
Âm thanh ấy làm Thang Tuấn Niên giật mình, giống hệt một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, khẽ run lên rồi ngơ ngác quay mặt về phía cô.
Ngu Cốc Thu mỉm cười chào: “Buổi trưa vui vẻ, anh ăn trưa ở đây à?”
Thang Tuấn Niên tháo một bên tai nghe xuống, nghe ra giọng cô, vẻ cảnh giác trong mắt dần tan đi, nhưng rồi lại chậm rãi nhíu mày.
“Không phải tôi bảo cô gửi giao nhanh qua sao?”
“Gửi giao nhanh mất hai mươi lăm tệ, đi tàu điện ngầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968727/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.