Sau khi Thang Tuấn Niên đến, cô gái kia liền thức thời mà rời đi, chỉ còn lại Ngu Cốc Thu và Thang Tuấn Niên, một người mở to mắt, một người thì mù, đối diện nhau.
Ngu Cốc Thu hoàn toàn không ngờ sẽ nhìn thấy Thang Tuấn Niên ngay trước cửa nhà mình. Anh cầm gậy dò đường trong một tay, tay kia xách theo một túi quà, logo trên túi là của cửa hàng hương liệu mà lần trước họ đã cùng nhau đi dạo ghé qua.
Anh bình thản đưa tay đang xách túi quà về phía cô.
“Cho cô.”
Ngu Cốc Thu nghẹn giọng, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình, luống cuống buột miệng nói một câu dư thừa:
“À… cái này có hàng lại rồi à.”
“Ừ.”
Thang Tuấn Niên cũng đáp lại bằng một câu dư thừa.
Ngu Cốc Thu nhận lấy túi quà, vừa vui mừng vừa thấp thỏm hỏi: “Tặng cho tôi sao?”
Anh gật đầu: “Vừa hay có hàng, nên tôi mua.”
Ngu Cốc Thu cảm thấy có gì đó kỳ lạ: “Vậy sao? Nhưng bình thường anh đâu có đi siêu thị bao giờ mà?”
“Có đồng nghiệp ăn sinh nhật, hôm qua tôi đến đó mua quà.”
Ngu Cốc Thu phản ứng lại: “Vậy lúc nãy anh nói muốn ra ngoài, hỏi tôi có ở nhà không, còn lừa tôi là dắt Phi Phi đi dạo, thật ra là đến chỗ tôi—”
“Không có lừa cô, tôi dắt Phi Phi đi dạo xong mới qua đây.”
“Tôi chỉnh lại từ ngữ, là giấu tôi.”
Thang Tuấn Niên điềm nhiên nói: “Bởi vì cô có lẽ không hy vọng tôi tự đến đây.”
Ngu Cốc Thu khẽ cắn môi. Quả nhiên anh vẫn để tâm đến câu trả lời khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968730/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.