Sau khi về nhà, Ngu Cốc Thu liền bắt đầu mày mò với ứng dụng “Nghĩa Nhãn”.
Sau khi đăng ký thành công, cô thấy số lượng tình nguyện viên nhiều gấp mấy lần số người khiếm thị, điều này có nghĩa là, dù cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng thật ra lại chẳng có cơ hội nhận được cuộc gọi nào.
Cô có hơi buồn bực. Những người khiếm thị kia liệu có từng bị trêu chọc giống như Thang Tuấn Niên không? Nếu chỉ đơn giản là họ không biết đến ứng dụng này thì còn đỡ.
Lúc nghỉ trưa ở chỗ làm, cô thậm chí còn nhắc đến phần mềm này với Dương Cầm, bảo cô ấy nếu có dịp thì có thể lan truyền thêm.
Dương Cầm nhiệt tình khen ứng dụng này rất hay, đồng thời lại tiếc nuối lẩm bẩm: “Tiếc là điện thoại của tôi không đủ dung lượng. Đợi tôi đổi máy, mua cái có bộ nhớ lớn hơn rồi sẽ tải xuống.”
“Không sao đâu, tôi chỉ tiện miệng nhắc thôi.”
“Nhưng mà sao tự nhiên cô lại nghĩ đến chuyện cài cái này vậy?”
Ngu Cốc Thu thoải mái đáp: “Tôi có người bạn bị vấn đề về mắt, nên dạo này cũng quan tâm hơn đến mảng này.”
“Bạn à?” Dương Cầm lập tức hứng thú, “Cô có người bạn không nhìn thấy sao?”
“Ừm.”
“Là bẩm sinh hay là sau này mới bị?”
“… Gặp tai nạn.”
“Vậy thì tội nghiệp quá.”
Lòng Ngu Cốc Thu bỗng dâng lên chút khó chịu. Cô lấy cớ là giờ nghỉ trưa sắp hết để rời khỏi phòng trực, lần lượt đi thăm các cụ già.
Kết quả vừa bước vào một căn phòng thì đã gặp chuyện.
Kính lão của cụ Tần bị thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968731/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.