Trong quán cà phê gần trung tâm huấn luyện chó dẫn đường, Thang Tuấn Niên và Ngu Cốc Thu ngồi đối diện nhau. Anh cứ tưởng cô có chuyện rất quan trọng muốn nói, kết quả là sau khi ngồi xuống, cô lại chẳng mở miệng suốt một lúc lâu.\ Cốc cà phê được mang lên đã tan hết đá, anh có thể cảm nhận được vệt nước lạnh trượt dọc qua bàn tay mình.
Anh vốn định kiên nhẫn chờ, nhưng lại nghĩ, có lẽ cô đang đợi mình mở lời trước, để cho cô một cơ hội để nói ra. Vì thế, Thang Tuấn Niên dịu giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Ngu Cốc Thu khuấy cà phê, tiếng đá va vào thành ly vang lên lách cách suốt một hồi. Cô tránh câu hỏi, nói sang chuyện khác: “Podcast của anh sao vẫn chưa đăng lên vậy? Tôi tìm mãi mà không thấy.”
Anh suýt sặc: “Đang duyệt.”
“Ra là duyệt lâu như vậy à?”
“…” Anh đành giơ tay đầu hàng, “Thật ra là tôi vẫn chưa đăng.”
“Anh đúng là chẳng biết nói dối gì cả.”
“Xem ra cô thì biết nói dối lắm rồi nhỉ?”
Ngu Cốc Thu gượng cười hai tiếng: “Vậy mình oẳn tù tì đi, nếu anh thua thì tối nay về phải đăng ngay đó.”
“…Tôi có cảm giác cô sẽ gian lận.”
“Tôi không đâu mà!”
Thang Tuấn Niên phẩy tay: “Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ đăng sau khi về nhà. Vẫn là nói chuyện của cô trước đi.”
Sự hoạt bát vừa rồi của Ngu Cốc Thu chợt tan biến, chỉ còn tiếng ống hút khuấy trong ly vang lên khe khẽ. Cô lại lên tiếng, vẫn cố né tránh: “Phải rồi, anh tới đây là vì chuyện của Phi Phi à?”
“Ừ, tôi có nói với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968741/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.