Khi tàu phá băng quay về bờ, trời đã tối hẳn, đèn trong cảng sáng rực, tuyết lại càng lúc càng dày. Hai người tiện thể ăn tối luôn ở cảng, lúc ra ngoài thì trên mặt đất đã phủ một lớp mỏng tuyết trắng.
Biển đen và mặt đất trắng, cảnh tượng ấy rất đẹp, nhưng nếu cứ đứng mãi ở đây nhìn thì cũng chẳng còn đẹp nữa.
Cả hai cùng mở ứng dụng gọi xe nhưng đều không gọi được. Tuyết rơi đột ngột khiến nhu cầu đi lại tăng vọt. Khê Vân không có tàu điện ngầm, trạm xe buýt gần nhất cách tận hai cây số.
Không do dự lâu, họ cất điện thoại đi, quyết định đi bộ hai cây số đến trạm xe buýt chờ xe, nhân lúc tuyết còn chưa dày thêm thì về cho xong, coi như vận động tiêu cơm.
Đi bộ dưới trời tuyết nghe thì có vẻ rất lãng mạn, nhưng trải nghiệm thực tế lại hoàn toàn ngược lại: thời tiết lạnh cắt da, mặt đường trơn, tuyết không giống mưa, nhưng muốn không ướt người thì phải nỗ lực hết mức, đi vài bước lại phải rung người một cái. Ngu Cốc Thu cứ giữ tư thế bước đi cẩn thận, vừa đi vừa bật lên từng nhịp nhỏ.
Thang Tuấn Niên thì không nhảy nhót gì hết, anh rất nhanh biến thành một ông người tuyết trắng xoá.
Ngu Cốc Thu liếc anh một cái: “Anh sắp bị tuyết phủ kín rồi, nhảy lên một cái đi.”
Anh bất lực nói: “Nhất định phải vậy sao?”
“Ai bảo tụi mình không đem ô chứ.”
Dưới ánh mắt mong đợi của cô, Thang Tuấn Niên khẽ nhún người một cái. Tuyết trên chiếc áo khoác đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968771/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.