Nghe xong lời Ngu Cốc Thu nói, Thang Tuấn Niên nhất thời không phân rõ đây có phải là đang trong mơ hay không.
Anh nghi ngờ tiếng vật nặng rơi xuống đất mình nghe thấy chỉ là ảo giác do thần kinh tạo ra, ảo giác rằng anh đã bật dậy khỏi giường, đi vào phòng cô, mà cô cũng không hề chống cự khi anh đến gần; họ hôn nhau trong bóng tối, ôm lấy nhau, thậm chí cô còn tỏ tình với anh. Tất cả như một giấc mộng đẹp không sai vào đâu được, thậm chí còn có chút ý vị xuân mộng. Một cơn bất an bất chợt trào lên.
Ngu Cốc Thu thấy Thang Tuấn Niên ngẩn ra một lúc, nhìn trân trân lên trần nhà rồi nói: “Thì ra ở trong mơ mà biết mình đang mơ lại là cảm giác như vậy à.”
Cô sững người, phản ứng lại rồi bật cười trong nước mắt, đưa tay ra mạnh bạo véo mặt anh: “Đau không, anh thật sự nghĩ mình đang nằm mơ à?”
Khuôn mặt Thang Tuấn Niên bị cô véo đến méo như bọt biển, anh líu ríu phản bác: “Thật sự… không phải đang mơ à?”
Ngu Cốc Thu thu tay về: “Vậy anh cứ coi như đang mơ đi.”
Cô vừa xoay người định rời đi, Thang Tuấn Niên hoảng hốt kéo cô lại.
“Vậy lúc nãy em nói thích anh… không phải nói đùa chứ?”
“Em sẽ không lấy chuyện thích anh ra đùa.”
Thang Tuấn Niên nhìn cô không chớp mắt: “Vậy sao lúc đó em lại đi?”
Ngu Cốc Thu khi nói ra chữ ‘thích’ thì đã chuẩn bị sẵn tâm thế để thổ lộ thật lòng, không định giấu thêm nữa.
Thật ra, trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968772/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.