Từ Tê Vân xuống Kinh Kỳ, xuôi về phía nam sẽ đi ngang qua mấy tỉnh thành, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng theo đó mà đổi khác, thế giới trắng xóa tựa giấc mơ kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt họ.
Sắp đến Kinh Kỳ, Ngu Cốc Thu hỏi Thang Tuấn Niên: “Anh nói xem năm nay Kinh Kỳ còn có tuyết không?”
Anh khó nói chắc, đành đưa ra một câu trả lời rất khéo: “Em mong chứ?”
Ngu Cốc Thu ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Cũng không hẳn. Chủ yếu là vì cảnh tuyết ở ‘thời khắc màu lam’ nhìn từ con tàu phá băng đã đủ đẹp rồi. Ngược lại em lại thấy tò mò về thứ gọi là ‘tuyết biển’ mà người kia nói trên thuyền… Dù không có cơ hội trông thấy tận mắt, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rất choáng ngợp.”
“Muốn xem video không?”
“Thôi khỏi.” Cô nghe tiếng phát thanh trên tàu, vươn vai một cái, hơi uể oải mà nói: “Sắp đến ga rồi.”
“Anh đưa em về nhà nhé?” Anh lại đề nghị.
Ngu Cốc Thu theo phản xạ từ chối: “Không cần đâu, gọi xe là được rồi, tiện mà.”
Thang Tuấn Niên nhìn cô: “Lần trước em chạy mất dạng luôn, lợi dụng lúc mắt anh nhìn không rõ mà chạy nhanh hơn. Khi đó đã khuya rồi, anh lo lắm.”
Anh bắt đầu tính sổ, làm Ngu Cốc Thu chột dạ.
“Được rồi được rồi, để anh đưa, để anh đưa!”
Thang Tuấn Niên lộ ra vẻ mặt rất hài lòng.
Hai người bắt một chiếc xe. Thành phố vẫn còn vắng lặng như ngày trước Tết, những đoạn đường thường kẹt xe thì nay lại thông thoáng, chẳng mấy chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968773/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.