Lý Sơ Ảnh bị răn dạy như vậy thì tâm trạng đã không vui càng thêm khó chịu.
Nhưng cô lại không thể giải thích rõ ràng, vẫn nên ít nói lại, lỡ miệng thì phiền phức.
Lý Thanh Nham thở dài, cũng cảm thấy vừa rồi mình đã có chút nghiêm khắc quá.
Vì vậy điều chỉnh lại giọng nói, bắt đầu kể về điều kỳ lạ của gia tộc mình.
“Sơ Ảnh, nhà chúng ta có vài vấn đề mà con cũng nên biết rồi!”
“Con cũng biết bệnh của em gái con cũng giống như con từng bị. Khi con còn nhỏ thì giống hệt Diệu Diệu hiện tại, nếu không có vị cao nhân kia, con hoàn toàn không thế sống sót tới giờ!”
Chuyện này tuy Lý Sơ Ảnh không nhớ nổi nhưng cô cũng từng nghe bố kế.
Cũng chính vì chuyện này nên cô mới nghiêm túc hỏi han Triệu Lâm bệnh tình của em gái như thế.
“Bổ, tuy lúc đó con còn nhỏ nhưng việc này còn nhớ mang máng!”, Lý Sơ Ảnh khẽ nói.
Lý Thanh Nham thấy cô bình tĩnh như vậy thì không nhịn được mà nói: “Con chỉ nhớ nhưng con
không biết đằng sau việc này có bão táp phong ba cỡ nào đâu!”
“A? Không phải bố đã nói là đây chỉ là chứng viêm bình thường thôi sao?”, Lý Sơ Ảnh hỏi lại.
Lý Thanh Nham hít sâu một hơi mới nói: “Hiện giờ con đã trưởng thành, bố sẽ kế lại chuyện năm đó cho con nghe để con không còn cảm thấy kháng cự về hôn ước này nữa!”
“Bố nói…”, trong lòng Lý Sơ Ảnh lộp độp, nhận ra được sự nghiêm trọng của việc này.
“Hơn hai mươi năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086455/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.