Sau khi lập hôn ước, con không sinh bệnh nữa, nhà chúng ta cũng phát triển tới hiện tại.
Chỉ là bố không ngờ lời nguyền vốn nên biến mất kia đã quay trở lại!”
Lý Thanh Nham nói tới đây, trong mắt hiện lên tia hận thù.
Đã 20 năm rồi!
Vì sao đối phương còn không chịu tha cho mình?
“Bố, có phải bố lo là nếu con không kết hôn với cháu trai cao nhân kia thì con sẽ bị dính lời nguyền rồi biến thành như em gái không?”, Lý Sơ Ảnh nghe hiểu ý trong lời của bố mình.
“Đúng!”, Lý Thanh Nham im lặng.
Nếu không phải để Lý Sơ Ảnh có thể sống.
Ông ấy cần gì gả con gái cho một người chưa từng gặp mặt chứ?
“Mà chuyện này không chỉ liên quan tới con mà còn dính dáng tới em gái con và bố nữa!”, Lý Thanh Nham bố sung một câu.
“…”, Lý Sơ Ảnh im lặng, cô đã hiểu ra vì sao bố mình luôn dễ nói chuyện trong mọi việc lại cổ chấp với hôn ước như thế.
“Con biết rồi, kế tiếp… con sẽ cấn trọng hơn!”, Lý Sơ Ảnh khẽ nói, từ nhỏ cô được bảo bọc
vô cùng tốt giờ biết nhà mình từng gặp sóng gió như thế thì trong lòng không khỏi hốt hoảng.
“Tiền thì bố kiếm quá nhiều, chết cũng không có gì nhưng con và em gái… không thế xảy ra chuyện, biết chưa?”, Lý Thanh Nham nhìn Lý Sơ Ảnh, chân thành nói.
“Sẽ không sao đâu ạ, nhà chúng ta đều sẽ bình an!”, mắt Lý Sơ Ảnh đỏ lên, chân thành đáp.
Khi hai bổ con đang nói chuyện, Lăng Nhạn Nam đã đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086458/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.