“Alo, dì ơi, cháu là Sơ Ảnh.
Đúng, cháu đang ở cùng với Triệu Lâm.
Hai chúng cháu lúc này đang ăn cơm, ăn mì gì vậy, quán mì dì Văn!
Hai chúng cháu ăn sắp xong, cũng sắp về rồi ạ!
Vâng dì yên tâm đi, hai chúng ta hôm nay chính là ôn chuyện cũ, ăn cơm”.
Vâng, được ạ, tạm biệt!
Giọng Lý Sơ Ảnh như là chim hoàng oanh dịu dàng Triệu Lâm nhìn thấy cô nghiêm túc gọi điện thoại cười ngọt ngào, cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Cô gái này thật xinh đẹp.
Đẹp đến mức anh chỉ dám lén nhìn và cảm thấy mình được hời.
Cũng vào lúc này, dì Văn bưng bát mì thứ hai tới, đúng như lời Triệu Lâm nói, lượng thịt trong bát mì thứ hai nhiều hơn bát đầu tiên rất nhiều.
“Để dì lấy đồ uống cho hai đứa!”
Dì Văn nhiệt tình lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai nước, vui vẻ đặt lên bàn, lại hướng về phía Triệu Lâm cười xấu xa nhíu mày một chút, liền đi một bên, sợ Triệu Lâm chê bà vướng bận.
Triệu Lâm mặt lộ vẻ cười khổ, đương nhiên hiểu được dì Văn hiểu lầm.
“Oa, thịt trong bát này nhiều quá!”. Lý Sơ Ảnh nhìn thấy trong bát trải một tầng thịt thật dày, lại nhìn trong bát Triệu Lâm, ánh mắt đều cười đến híp lại thành một đường thẳng.
Triệu Lâm nhìn một tầng thịt thật dày trong bát, không tiếp lời, anh biết, dì Văn đang muốn làm anh hãnh diện
Người nhà quê chính là như vậy, tốt với bạn qua từng chỉ tiết nhỏ.
“Cái này... như vậy?”, Lý Sơ Ảnh có chút do dự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086647/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.