“Ý anh là sao?”, Lý Sơ Ảnh nghe không hiểu.
“Tôi không thích ủy khuất chính mình, cũng không thích ủy khuất người khác, cuộc sống vẫn nên thoải mái một chút, đơn giản một chút, nếu không sẽ quá mệt mỏi”.
Triệu Lâm dẫn Lý Sơ Ảnh đến quán bẩn thỉu như dì Văn ăn mì cay thật ra là đang nhắc nhở Lý Sơ Ảnh, hai người bọn họ căn bản không phải người cùng một thế giới.
Không phải người của một thế giới, miễn cưỡng bên nhau cũng chẳng vui vẻ.
Lý Sơ Ảnh trầm mặc một hồi. Cô vốn định tiếp tục “Tranh luận” với Triệu Lâm một chút, nhưng nghĩ lại, bọn họ hình như mới quen nhau chưa được
mấy ngày mà thôi.
Huống chỉ, mấy ngày nay, người đàn ông trước mắt đã bị tổn thương và đả kích liên tục
Lúc này cô muốn cùng đối phương tiến thêm một bước, hiển nhiên là chọn sai thời điểm.
“Triệu Lâm, tôi phát hiện... anh quả thật rất tốt”, Lý Sơ Ảnh nhìn anh một cái, nghiêm túc nói.
“Đây là phát thẻ người tốt sao?”, Triệu Lâm cười hỏi.
“Ha ha ha, tôi không nghĩ tới cái này, chỉ là vừa rồi anh từ chối cũng đã nhắc nhở tôi một chuyện”.
“Chuyện gì?”, Triệu Lâm hỏi.
“Tôi đang suy nghĩ, tại sao tôi lại có thiện cảm với anh, tôi nghĩ là bởi vì ngươi cứu Diệu Diệu, lại có hôn ước với tôi mà còn có cha tôi cũng khá thích anh.
Vương Thánh Thủ còn rất khen ngợi anh!
Tính ra anh cũng có chút quyến rũ.
Nhưng thật ra chúng ta.... Chỉ mới biết vài ngày ngắn ngủi thôi”. Lý Sơ Ảnh nói.
Triệu Lâm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086649/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.