Cô nằm trên ghế, cảm khái: “Tôi còn tưởng cậu sẽ thoát khỏi kiếp làm công vất vả, cứ như vậy mà một bước lên trời đấy chứ!”
“Làm đến nơi đến chốn mới dễ chịu, rốt cuộc thì dựa núi núi sập, dựa nước nước chảy!" Triệu Lâm cười ha hả nói.
“Cậu nghĩ thoáng thật đấy!” Trong mắt Lăng Nhạn Nam hiện lên vẻ thưởng thức.
Khi gặp chuyện bầu trời rơi bánh có nhân, cậu ta còn có thể bình tĩnh tự nhiên, cái loại tâm thái này cực kì tốt.
“Tôi là kiểu người phải dựa vào bản lĩnh của mình ăn cơm mới cảm thấy an toàn.” Triệu Lâm ngồi xuống.
Lăng Nhạn Nam gật nhẹ đầu, không nhịn được nhìn Triệu Lâm thêm vài lần.
Cô rất thích tính tình của Triệu Lâm. Không kiêu ngạo, không bốc đồng, làm gì cũng có dự tính.
“Qua lại nhiều hơn với nhà họ Lý đi, vậy thì cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều." Lăng Nhạn Nam nhắc nhở.
“Nói sau đi!” Triệu Lâm cầm hồ sơ bệnh án, mặc áo blouse, định bắt đầu công việc.
Lăng Nhạn Nam trừng mắt nói: “Bảo cậu qua lại nhiều hơn, không phải là vì muốn cậu đi nhờ vả cái gì, mà là vì nhắc nhở cậu thôi. Hai bố con nhà họ Vương bị cậu chơi một vố, lỡ như bọn họ muốn trả thù cậu thì phải làm sao hả? Nếu mặt ngoài cậu có chỗ dựa là nhà họ Lý, thì ông già chết tiệt Vương Diệu Thăng kia sẽ kiêng dè, không dám động đến cậu!”
“Hừm..” Triệu Lâm tự hỏi. Nhà họ Vương chắc là không dám gây chuyện với mình.
Rốt cuộc thì hai vị viện trưởng đã tỏ thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086666/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.