“Cậu... sắp tan làm hả?” Phó viện trưởng thấy anh đã đổi đồ thường thì hỏi.
“Vâng.” Triệu Lâm gật đầu.
Phó viện trưởng Trình lộ ra vẻ tự hỏi, nói: “Vậy trưa ngày mai tôi tới tìm cậu. Hai người họ mới vừa giải thích rõ mọi chuyện rồi. Ngày mai tôi và cậu làm thủ tục, lập biên bản về chuyện giữa cậu và Vương Vũ, để rửa sạch nỗi oan của cậu.”
Nghe phó viện trưởng Trình tỏ thái độ, Vương Vũ và Lữ Nam Nam đều mím chặt môi không nói lời nào.
Trong đôi mắt sưng vù chỉ còn khe hở của Vương Vũ hiện lên vẻ ghen ghét.
Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy phó viện trưởng Trình “thân thiết” với một người như vậy.
Bình thường ông ta nói chuyện đều là “cậu tới văn phòng tôi” hoặc “cậu đi văn phòng tôi đợi tôi”, tới lượt Triệu Lâm lại biến thành “tôi tới tìm cậu”.
Con mẹ nó khác nhau lớn quá đi!
Nhưng mà Vương Vũ không dám nói một lời nào. Bởi vì bệnh viện đã có kết luận cho việc xử lý hắn ta.
Một khi có biên bản là hắn ta phải từ chức và rời khỏi bệnh viện Bàn Bắc.
Biên bản chỉ lưu hành nội bộ chứ không ghi vào trong hồ sơ của hắn ta.
Đây là kết quả miễn cưỡng mà Vương Diệu Thăng gần như phải quỳ lạy cầu xin hai vị viện trưởng mới có được.
Có điều, bên phía bệnh viện cũng nói rõ là nếu Triệu Lâm muốn thì chuyện Vương Vũ sao chép sẽ phải ghi vào trong hồ sơ.
Hồ sơ sẽ đi theo con người suốt cả đời.
Nếu trong hồ sơ của Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086668/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.