“Ông cười cái gì?”, Triệu Lâm không rõ.
“Ông cười ba đời nhà họ Triệu đều cùng một kiểu tính cách”, ông cụ Trần vẫn cười.
“Hả?”, Triệu Lâm giật mình. Ông cụ Trần nói: “Năm đó Thi Mạn vốn không phải là một trong những vợ chưa cưới của cháu, là chú ba của cháu - Trần Cửu Kỳ cảm thấy bản thân nợ bố cháu nên
mới ép bố và ông cháu thêm vào mối nhà này!”
Triệu Lâm nghe câu “một trong những vợ chưa cưới” thì không khỏi giật khoé miệng, ông lão này biết nhiều thật.
“Cháu và Thi Mạn đã huỷ hôn rồi!”
Ông cụ Trần nghe thế thì ngừng cười: “Thi Mạn lén huỷ đúng không?” “Phải!", Triệu Lâm đáp.
“Chú ba cháu biết không?”
“Còn chưa nói ạ!”, Triệu Lâm nói.
“Hầy...”, ông cụ Trần nghe thế thì nằm lại giường, mắt nhìn trần nhà, không nhịn được mà thở dài.
Rồi ông ấy nói: “Thôi thôi, ông cũng sắp xuống mồ, chuyện của con cháu thì mấy đứa tự xử lý đi!”
“Cổ trùng này thì cháu giải quyết nhé!”, Triệu Lâm nhẹ giọng nói.
“Hiện tại cháu không có năng lực đó, trừ phi cháu luyện tới tầng 4 Tam Thanh Công, nhưng cháu có thể giải quyết vài cổ trùng nhỏ khác trong người ông, ít nhất ông cũng không cần nằm trên giường vô dụng thế này!”, ông cụ Trần khá hiểu rõ về cơ thể mình.
“Vâng!”, Triệu Lâm lên tiếng.
“Tìm chú hai cháu lấy chìa khoá đi!”, ông cụ Trần mệt mỏi nói.
“Cần cháu gọi Trần... chú hai vào nói chuyện với ông không?”, Triệu Lâm có chút không quen gọi Trần Long Tượng như thế.
“Không cần, ông vừa tỉnh thôi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086855/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.