Triệu Lâm biết Lý Sơ Ảnh đang căng thẳng. Đôi chân ngọc thon dài kia của đối phương cũng phiếm hồng, ngón chân cái nhích tới nhích lui, dường như đang tỏ vẻ thấp thỏm bất an.
Ở đây tràn đầy mùi thơm quyến rũ, nồng đậm hơn ngay cửa gấp mười lần.
Triệu Lâm có thị lực rất tốt. Anh thậm chí có thể thấy được những giọt mồ hôi thơm đang tiết ra từ lỗ chân lông trên tai và trên cổ của Lý Sơ Ảnh.
“Đừng... đừng căng thẳng.” Triệu Lâm vốn định an ủi đối phương, nào ngờ mình lại nói lắp trước.
“Tôi không... căng thẳng.” Lý Sơ Ảnh đỏ mặt hơn nữa, cũng nói lắp theo Triệu Lâm.
“Tôi bắt đầu thi châm cho cô, cô nhớ nằm yên...” Triệu Lâm dặn dò một câu rồi vận chuyển Tam Thanh Công, mạnh mẽ áp chế lửa d*c vọng trong cơ thể mình, đồng thời lấy ngân châm ra định làm nhanh xong nhanh.
Dưới loại hoàn cảnh này, ở lâu thêm bất cứ một giây nào đều là sự tra tấn với mình.
Có điều, khi Triệu Lâm đâm một châm đầu tiên xuống...
“Ưm..” Lý Sơ Ảnh không nhịn được hừ nhỏ một tiếng.
Triệu Lâm nói: “Tối qua cô bị cảm lạnh, khí huyết hơi trì trệ, cô nhịn một chút đi”
“Vâng” Lý Sơ Ảnh vùi đầu xuống giường, nhỏ giọng đáp.
Khi Triệu Lâm đâm xuống châm thứ hai...
Lúc này, Lý Sơ Ảnh rên lên lớn hơn lúc nãy nữa.
“Cô đừng kêu bậy, nhịn chút đi.” Nghe tiếng kia, Triệu Lâm hơi đau đầu.
“Tôi... không nhịn được, có chút đau, còn có chút thoải mái nữa.” Giọng điệu Lý Sơ Ảnh mang theo một chút ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086902/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.