Kể từ ngày đó tới hôm nay theo như nó biết là đã hơn một tuần mà hắn ta chả hề có chút động tĩnh gì từ hắn.
Mà bão lặng thì lại có gió nổi lên thế chỗ không ngừng, trong một tuần lễ ấy nó đã tiếp đến cả chục vị khách không quen không biết, nó cũng chả biết mình đã gây thù chuốc quán bằng cách nào mà lại có nhiều kẻ thù như vậy. Điển hình như là vào một hôm nó bị nguyên một đám học sinh chặn đường nói nhăng nói cuội.
"Con hồ ly mày còn dám chường cái bản mặt ra đây à? Không biết nhục à?" Một cô gái xinh đẹp xông tới túm lấy cổ áo nó sốc lên.
"Tao là Huỳnh Yêu Yên. Là hôn khuê của Ha Tử Phong. Nếu mày còn thương gia đình và bản thân thì tránh xa anh ấy ra. Nếu không thì đừng trách tao không báo trước!".
Do bị siết chặt cổ áo nên hơi khó thở, nó cố giữ lấy vẻ điềm nhiên.
"Đáng thương làm sao" nó nhìn vào mắt Yêu Yên không chút sợ hãi.
Càng nhìn vào đôi mắt của nó cô ta càng thấy tức giận, từ trước đến nay chẳng ai là không sợ cô ta. Chỉ nghe đến cái tên Huỳnh Yêu Yên này thôi thì chả dám nhúc nhích, vậy mà bây giờ có đứa đã đắt tội với cô mà lại cả gan nhìn thẳng vào mắt Yêu Yên với vẻ bình thản như không có cô ta trong mắt như thế. Thật là quá quắt.
"Vậy à?" Tính nó vốn không se xua chuyện vặt của người khác, nhưng mà nghe cô ả Yêu Yên nói như thế thì nó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-den-va-lua-trang/82944/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.