Cạch! Tiếng cánh cửa mở ra, nó sẵn thế tựa vào cửa từ lúc nãy mà theo đà của cánh cửa ngã ra sau, may mắn mà có một cách tay rắn chắc túm được cổ áo nó, nên tạm thời cơ thể nó giữ được ở thế thăng bằng, nhưng bù lại khoảng đó thì hậu quả là tất cả cúc áo của nó đồng loạt bung ra một lượt.
"Ôi thôi!" Mặt nó đỏ bừng lên như quả gấc chín, đầu nó bốc từng lớp từng lớp khói đen dày đặc. Nó nhanh tay túm áo lại, quay người cho tên nhãi đó một cú sút thẳng vào mặt, bây giờ nó chả còn nể tình chị em gì ở đây hết.
Bốp... Bụp... Binh... Kết quả không nằm ngoài mong chờ của nó, Lục Bảo te tua như con bạch tuột vậy, đầu bù tóc rối quần áo sộc sệt còn hơn Lão Hạt trước khi tự vẫn.
"Anh thấy gì rồi hả?" Nó chỉ tay vào mặt hắn quát.
"Màu trắng viền đen" hắn nói một cách thản nhiên nhưng cơ mặt hắn có gì đó không khớp.
Nghe xong câu trả lời, mặt nó càng đỏ hơn, chắc nhiệt độ cơ thể nó đã đạt một trăm phần trăm luôn rồi "Tên biến..."
Bốp.... chưa nói hết câu bỗng một cánh tay từ phía sau nó đã đáp trên gương mặt tuấn tú của hắn một cách hoạn mục, một chất dịch màu đỏ tươi từ khóe miệng rỉ ra.
Một tay nó giữ lấy áo mình một tay nó che miệng lại, mắt mở to hết cỡ "Oh my god! Xuất sắc lắm em trai".
Nếu đó là người khác thì có lẽ nó sẽ chạy lại xin lỗi lia lịa vì hành xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-den-va-lua-trang/82945/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.