Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nó ở nơi đất khách quê người này, nên tâm trạng cũng có chút hồi hộp.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thay bộ đồng phục đắt tiền mà mẹ nó mua hồi sáng hôm qua. Không quả danh là trường danh tiếng, đến cả đồng phục cũng được thiết kế một cách hoàn mĩ như thế. Chiếc áo màu trắng tay dài viền đỏ được may ôm sát cơ thể cùng với chiếc cavet nhỏ nhắn màu đỏ trông vô cùng đáng yêu. Chiếc váy ngắn ngang đùi màu đỏ, sọc caro được gấp li vô cùng tinh tế.
Nó nhìn vào gương chỉnh chu thêm một lần nữa rồi đeo chiếc balo da màu đẹp cực chất cùng với đôi dày thể thao đơn giản, càng tôn lên sự tươi trẻ năng động ở độ tuổi 17.
"Xuống ăn sáng này!" Giọng nói của mẹ nó gọi với lên lầu.
Nó vừa đi vừa huýt sáo một cách vui vẻ, hôm nay tâm trạng của nó cực tốt.
"Hôm qua bé sâu nhà mình đi đâu mà đến tận 9 giờ tối mới bò về đến nhà thế boss " giọng nói trầm ấm pha lẫn sự giễu cợt vang lên.
Nó nhíu mày, rồi bước xuống phòng ăn tự trấn an bản thân "Bình tĩnh, mới sáng sớm!" Rồi vui vẻ cất bước đến bàn ăn kéo chiếc ghế ra ngồi xuống.
"Cảm ơn!" Sau khi tạ ơn những người đã làm ra lương thực và thức ăn thì nó bắt đầu công cuộc nghiền nát thức ăn với tốc độ chóng mặt.
"Bé yêu à!! Ăn chậm thôi, có ai dành ăn với em đâu!" Cái ngôn từ hết sức dịu dàng, chu đáo, ân cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-den-va-lua-trang/82947/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.