Nó một thân một mình đi xuống căn tin trường mà đi mãi không biết cái lối nào đi xuống dưới được. Bụng đói cồn cào lại bị lạc đường nữa nên tâm trạng của nó đang cực kì kinh khủng. Nó dám chắc là với cái tâm trạng bất ổn này mà gặp cái bọn hay ra oai, bắt nạt học sinh mới, kiếm chuyện với nó lúc này thì đừng hòng nó đối xử tử tế như lúc nãy.
Ọttt.... dạ dày nó đang dựng trống khởi nghĩa đây mà, nó xoa xoa bụng "Cái căn teen chết dẫm đâu rồi trời" Nó bực tức.
"Bé yêu kiếm gì mà cáu thế?" Cậu khoác vai nó thủ thỉ.
Đang khó chịu trong người vậy mà cái tên em trai khó ưa của nó xuất hiện lào bào bên tai nghe càng thêm bực. Nó gạt phăng tay của cậu ra mặt không chút cảm xúc "Cái nhà ăn chết bầm của trường này đâu rồi?".
"Hồi sáng bé yêu mới ăn nguyên một thau cơm mà giờ ăn nữa hay sao?" Ôi cái giọng điệu quan tâm dịu dành, trìu mến làm nó muốn phát điên lên.
"Kệ mịa tao. Tao hỏi lần nữa. Nhà ăn ở đâu???" Nó hét lên.
Bỗng có một cái bóng đen xuất hiện chạy ào tới cuốn nó theo luôn, còn Hàn công tử nhà ta thì đứng xị mặt ra vì chả hiểu nguyên cớ gì mà bé yêu trong tay mình tự nhiên bị biến mất.
Cả hai gập người thở lấy thở để, cô bạn mới quay lại phía sau lịch hỏi "Có.... bị làm sao không??"
"Có!...."
Cô bạn hoảng hốt, tưởng khi nãy kéo nó chạy đi va vào chỗ nào "Cậu cậu có bị sao không".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-den-va-lua-trang/82946/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.