“Hồng Viễn, Kỳ Nam, hai người nhận đi!” Chú Vương cũng lên tiếng.
“Cảm ơn chú Vương, tấm lòng của mọi người cháu nhận, còn tiền thì thôi, mọi người cầm về đi ạ” Thẩm Kỳ Nam hít sâu một hơi, nói tiếp.
Trên thực tế, đối với bà bây giờ, số tiền này tuyệt đối là một cám dỗ lớn.
Trong tiềm thức, bà thực sự muốn nhận số tiền này, mấy trăm ngàn đủ để trang trải chỉ phí cho gia đình họ trong vòng hai năm.
Chỉ là sau khi đấu tranh trong lòng một lúc, bà vẫn chống lại được cám dỗ.
Lăng Hạo ở bên cạnh nghe được lời nói của vợ chồng Tần Hồng Viễn, trong mắt lóe lên vẻ tán thành.
Hàng xóm thấy hai người Tân Hồng Viễn thật sự không muốn nhận tiền, cuối cùng cũng không nài nỉ nữa, sau khi cảm ơn lần nữa thì lần lượt rời đi.
Mười lăm phút sau, cả gia đình lại trở vào nhà.
“Anh rể, việc này là do anh làm sao?” Vừa bước vào nhà, Tần Vũ Phi nhìn Lăng Hạo, hỏi: “Anh vậy mà quen biết nhân vật lợi hại như vậy?”
“Không có!” Lăng Hạo lắc đầu nói: “Người bạn mà tôi biết cũng chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường trong bộ phận bất động sản thôi.”
“Anh cho rằng tôi là con nít lên ba sao? Một nhân viên bán hàng bình thường mà có thể khiến nhà đầu tư chịu chảy máu' như thế này?” Tần Vũ Phi bĩu môi.
“Vậy thì tôi cũng không biết, tôi chỉ nhờ người bạn đó nói với chủ đầu tư đừng làm lớn chuyện lên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-chien-long/1881964/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.