“Thế lực đó không thể xem thường.” Ông lão cười nhạt.
“Nếu chúng ta dẫn chúng đến thủ đô thì sẽ hơi đau đầu. Chủ yếu là chúng ta còn có rất nhiều phiền toái cần giải quyết.”
“Dù sao thằng nhóc đó cũng nhàn rỗi ở Đông Châu, để cậu ấy ra chút sức giải quyết đám châu chấu đó, coi như là để luyện tay một chút đi!”
“Ông là đồ cáo già!” Ông lão họ Đường cạn lời. “Nếu thằng nhóc đó biết ông đang tính kế nó như vậy, coi chừng nó trực tiếp xông vào phòng làm việc của
ông để tính sổ, đến lúc đó đừng có tìm tôi!”
“Ha ha, không chừng sau này cậu ấy còn phải cảm ơn tôi nha!” Ông lão cười nhạt.
“Được rồi, vậy thôi, chuyện của thằng nhóc đó ông nhớ để tâm một chút.”
Cùng lúc đó, ở Đông Châu. Sau khi Lăng Hạo và Lục Nguyệt ăn sáng xong, hai người lái xe đến nhà Tân Vũ Hân, Lục Nguyệt mang theo vài món đồ chơi.
“Cha!” Ngay khi hai người họ bước vào cửa, Thụy Thụy đã chạy đến.
“Thụy Thụy, con đã ăn sáng chưa?” Lăng Hạo ôm Thụy Thụy vào lòng.
“Ăn xong rồi. Bữa sáng bà nội làm rất ngon ạ!” Thụy Thụy gật đầu thật mạnh.
“Con có cảm ơn bà nội chưa?” Lăng Hạo cười nói.
“Đương nhiên ạ!” Thụy Thụy gật đầu.
“Thụy Thụy giỏi quá!” Lăng Hạo lại mỉm cười rồi chỉ vào Lục Nguyệt: “Đây là chú Lục, chú ấy là người đã mua đồ chơi cho con, con cảm ơn chú Lục đi.”
“Cảm ơn chú Lục!” Thụy Thụy nói.
“Thụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-chien-long/1881987/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.