Thời gian thấm thoát trôi nhanh như bóng câu qua cửa.
Mới đó mà đã hơn nửa tháng kể từ khi Trần Phi đến quả đồi trọc làm nhiệm vụ đào nấm.
Để đỡ mất thời gian làm chậm trễ nhiệm vụ, Trần Phi học theo những người khác, định cư luôn tại đây. Có căn lều vải của Mãnh Kích để lại, nó cũng không lo chẳng có chỗ ngủ.
Công việc khá nặng nhọc này giúp cải thiện cơ thể Trần Phi không nhỏ. Lúc này nhìn nó đã cường tráng hơn trước một chút, chỉ có điều nước da trắng trẻo khi trước đã bị nắng ăn đen nhẻm.
Nhờ có năng suất làm việc cao gấp đôi những người khác nên mặc dù vận khí chỉ ở mức tàm tạm nhưng Trần Phi cũng tích góp được trên dưới hai mươi cân nấm.
Đối với kẻ khác thì thành tích này đã rất đáng ngưỡng mộ, nhưng với riêng Trần Phi thì nó hoàn toàn không hài lòng một chút nào.
Hơn nửa tháng qua, nó đã tiêu tốn mười sáu linh thạch chỉ để dùng cho việc đào xới. Tính ra thì số linh thạch trong tay Trần Phi đã vơi đi một phần ba, trong khi lại chỉ thu được một phần năm số nấm cần thiết. Rõ ràng, với tình hình này thì chắc chắn nó sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ.
Kết quả này khiến Trần Phi rất khó chấp nhận.
Những người khác đều chỉ bỏ công sức ra để đào nấm, trong khi Trần Phi chẳng khác nào dùng linh thạch đổi điểm cống hiến. Đây là sự hoang phí cỡ nào?
Dù cho tốn hết linh thạch mà hoàn thành nhiệm vụ thì Trần Phi cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia/1824772/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.