"Bảo tiêu?"
Gã mập Cao Thủ hơi giật mình hỏi lại.
Rồi không đợi Trần Phi phản ứng, gã tò mò hỏi. "Bảo tiêu thứ gì? Rất quý giá à sư đệ?"
Trần Phi cười khổ. "Tính mạng của tiểu đệ có thể xem là quý giá được không?"
Cao Thủ nghe vậy thì ngồi thẳng lưng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
"Kẻ nào đe dọa tính mạng ngươi à? Mau nói rõ ta nghe!"
Trần Phi liền đem mọi chuyện nhất nhất thuật lại cho gã mập nghe.
Đến lúc này rồi thì sinh mạng bản thân là quan trọng nhất, nó chẳng muốn giấu gì nữa. Thực ra, Trần Phi cũng có chút tin tưởng nhân phẩm của vị sư huynh mập mạp này. Tuy gã không phải là người thật thà lắm nhưng chắc cũng chẳng đến mức làm ra những trò đê tiện vô liêm sỉ.
Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Cao Thủ trầm tư khá lâu mới hỏi. "Nói vậy thì ngươi đang bị cái gã tên Bàng Dục Vọng kia âm mưu hãm hại để cướp tài sản? Tu vi gã thế nào?"
"Theo như tiểu đệ thăm dò thì thực lực Bàng Dục Vọng nằm ở mức Dẫn Khí kỳ tầng hai." Trần Phi quả quyết.
"Hắn có đồng bọn nào không?" Gã mập rất cẩn thận, điều tra kỹ càng.
"Điều này thì tiểu đệ không chắc lắm, nhưng qua thời gian quan sát thấy gã không thân thiết với người nào. Có lẽ chỉ hành động một mình thôi."
Cao Thủ thở ra một hơi, xoa xoa hai bàn tay mập mạp vào nhau, cười nói. "Được, mối làm ăn này ta nhận. Chỉ là không biết sư đệ ngươi trả công ta thế nào đây?"
"Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia/1824776/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.