Mấy người Trần Phi thận trọng từng bước, từng bước chân len lỏi vào phiến rừng núi nằm ở phía Bắc đảo Phục Giao.
Hòn đảo này quá lớn, chu vi tận năm mươi vạn dặm nên đi một lúc mà bọn họ vẫn còn lòng vòng ở ngoài rìa, nhưng đây là mục đích của nhóm Trần Phi. Vì giữ an toàn cho bản thân nên cả bọn nhất trí chỉ xâm nhập vào tối đa là một, hai vạn dặm thôi, sẽ không tiến sâu hơn.
Thoạt đầu, Trần Phi có ý định lấy Phi Chu di chuyển cho nhanh, nhưng nghĩ lại bọn họ vào đây săn bắt, tìm kiếm yêu thú nên cũng không cần đi nhanh làm gì. Cứ chậm rãi mà tiến vào, vừa an toàn lại vừa tiện thu thập yêu thú hơn.
Bọn họ vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. Gã mập Cao Thủ thì thào:
- Khi nãy, gã mày rậm kia kêu bọn ta cẩn thận với thứ gì đó ngoài yêu thú, các ngươi có đoán được gã ám chỉ chuyện gì không?
Mãnh Kích lắc đầu:
- Chuyện này thì ta chịu thua, mà cũng chẳng có gì quan trọng, đã tới đây rồi thì cứ cẩn trọng tối đa. Mặc kệ sắp tới xảy ra vấn đề gì, đánh không lại thì chạy thôi.
- Cũng hữu lý!
Gã mập gật gù, tai chợt bắt gặp tiếng động sột soạt phía bên phải, thân hình mập mạp khẽ nhích động phóng tới, đại đao đã cầm sẵn trong tay vung lên cực nhanh.
Phập!
Cái đầu khỉ lăn lông lốc, đôi mắt màu vàng trợn to, miệng vẫn còn nhe nanh đe dọa.
- Một con Kim Nhãn Hầu cấp một, chỉ được mỗi bộ da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia/1824837/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.