Mãnh Kích buồn bực kêu than:
- Một con còn lo chưa xong, giờ lại bò ra thêm con khác, dù ta không muốn nhưng cũng đành buông bỏ thôi!
Trần Phi trầm ngâm nhìn về phía trước. Hai con Độc Giác Xà, nếu chỉ mình nó thì hơi khó đối phó, nhưng có thêm hai người kia trợ giúp vẫn có thể hạ được.
Mãnh Kích cùng Cao Thủ đứng lên, chuẩn bị rời khỏi, nhìn thấy Trần Phi vẫn còn ngồi đó không có động tĩnh gì liền kêu:
- Đi thôi, sư đệ! Tìm con mồi khác dễ xơi hơn, bọn này xương xẩu quá, chúng ta không nhai nổi.
Trần Phi nói:
- Không. Chúng ta sẽ hạ bọn nó.
Gã mập giật mình:
- Bớt đùa đi! Hai con Độc Giác Xà đều là yêu thú cấp hai đỉnh đấy, ngươi đủ thịt cho bọn nó nuốt sao?
- Mấy huynh tin tiểu đệ một lần đi nào, sẽ không thiệt hại gì đâu!
Trần Phi cười cười.
Hai người kia nghi ngại nhìn Trần Phi, cố đoán xem thằng nhóc này có ý gì nhưng nghĩ mãi không ra. Mãnh Kích đánh tiếng hỏi:
- Sư đệ có cách gì hay, nói nghe thử xem!
Trần Phi hơi cau mày:
- Trước tiên phải tách bọn chúng khỏi nhau...
- Đơn giản, chuyện này cứ để bọn ta lo! Nhưng quan trọng là sau đó ngươi sẽ có trò hay ho gì?
Cao Thủ cắt lời.
Trần Phi cười bí ẩn:
- Chỉ cần tách bọn chúng ra, chuyện về sau cứ giao cho tiểu đệ giải quyết. Cứ vậy đi, đến lúc đó cần gì thì tiểu đệ sẽ lên tiếng.
Gã mập bán tín bán nghi:
- Chuyện này không đùa được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia/1824838/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.