Cầm? Có cầm hay không? Đây là một vấn đề xảy ra trước mắt Phương Lâm.
Mọi người ở đây đều đang nhìn Phương Lâm, chờ đợi phản ứng của Phương Lâm.
Khuôn mặt Khang Lộc ôn hòa nhưng trong lòng lại đang cười lạnh:
“Cho dù Phương Lâm ngươi là một thiên tài, nhưng chỉ cần cầm viên Thuận Khí đan này của ta, đó là người của Khang Lộc ta. Sau này cho dù ngươi có cònchói mắt như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị ta khống chế.”
Khang Lộc tin tưởng, Phương Lâm này không chống lại được sự hấp dẫn của Thuận Khí đan.
Phương Lâm nhìn cái bình trong tay Khang Lộc một lát, sau đó thấy hắn lắc đầu, thản nhiên nói:
- Ý tốt của Khang sư huynh lòng ta xin nhận. Nhưng Thuận Khí đan này, ta không thể nhận.
Nghe vậy, không ít người đều cảm thấy Phương Lâm quá ngu xuẩn. Đây chính là Thuận Khí đan đấy. Đệ tử Đan Đồng làm gì có tư cách nhận được loại đan dược này? Cho không Thuận Khí đan mà cũng từ chối kia đấy?
Cũng có người trong lòng âm thầm gật đầu. Phương Lâm này ngược lại cũng không ngốc. Nếu như thật cầm Thuận Khí đan này, vậy chính là phải nguyện ý trung thành với Khang Lộc.
Nhìn thấy Phương Lâm từ chối, sắc mặt Khang Lộc cứng đờ. Hắn không nói được gì nữa, một người thanh niên đứng ở bên cạnh hắn lại không nhịn được nói:
- Phương Lâm, ngươi làm vậy là có ý gì? Khang sư huynh đưa ngươi đan dược, ngươi cũng dám từ chối sao? Cũng thật không biết điều?
Phương Lâm cười, hoàn toàn không có tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-dan-ton/1685085/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.