Cũng không lâu lắm, liền có mười mấy người thanh niên nam nữ mặc luyện đan bào màu trắng vừa nói vừa cười đi tới đan đàn.
Ngoại trừ Phương Lâm ra, mấy đệ tử Đan Đồng Lục Tiểu Thanh đều kính nể, e sợ có thừa nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ.
- Tôn trưởng lão, chúng ta tới rồi.
Mười mấy người đi tới trước mặt lão nhân thấp bé này. Một người thanh niên trong đó chắp tay nói với lão nhân thấp bé này.
Trưởng lão thấp bé nhìn về phía bọn họ gật đầu, chỉ vào mấy người Phương Lâm bọn họ, nói:
- Đây là đệ tử Đan Đồng năm nay vừa mới nhập môn. Các ngươi chọn đi.
Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng đi sang bên cạnh.
Mười mấy đệ tử chính thức đưa mắt nhìn đám người Phương Lâm. Ai nấy người đều lấy ánh mắt dò xét nhìn đám người Phương Lâm.
Nhất thời, ngoại trừ Phương Lâm ra, tám người khác đều khẩn trương. Dù sao đứng ở trước mặt bọn họ là một đám đệ tử chính thức. Xét về thân phận lại là người cao hơn hẳn mấy người đệ tử Đan Đồng bọn họ một bậc.
Vẻ mặt Phương Lâm bình tĩnh. Người khác nhìn hắn, hắn cũng không hề e ngại quan sát những đệ tử chính thức này.
Rất nhanh, Phương Lâm chú ý thấy trong mười mấy người này có không ít người đều có ý vô ý nhìn mình. Hơn nữa trong ánh mắt hình như mang theo vài phần trêu tức.
“Có ý gì?”
Phương Lâm âm thầm nghi ngờ. Mình chỉ đẹp hơn những người khác một ít mà thôi, nhưng không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-dan-ton/1685086/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.