Ads Trởi quang mây tạnh, rộn ràng tiếng chim
Một cỗ xe ngựa chạm trổ tinh tế nhẹ nhàng di chuyển trên con đường không một bóng người qua lại. Trong chiếc xe đó, ngồi bên trái là một nam tử trung niên thân khoác hoàng bào, đôi tay ôm ấp một bé gái tuổi chừng 6, thi thoảng, ông ta lại đưa hiền từ đưa cánh tay lên nhẹ xoa đầu bé gái đó, thể hiện nhu tình dạt dào tựa biển khơi. Bên phải xe là một phu nhân sắc nước hương trời trong bộ áo xanh quý phái, hai bên nàng là hai bé trai mới lớn, khôi ngô tuấn tú, thông minh lanh lợi. Đưa bé trai lớn hơn không ngừng cười nói, tay bé vòng qua người vị phu nhân kia, nắm chặt lấy tay tiểu hài nãy giờ vẫn luôn im lặng. Dường như, cậu bé đó sợ rằng, nếu mình buông tay, trong chốc lát sẽ k còn có thể nhìn thấy bé trai lặng im kia nữa
“Cha, người nói cho Khởi nhi biết đi, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?”. Ak, ta tò mò đến chết mất thôi. Cả sáng nay, ta cố hết sức mình, “moi” tin tức của mẹ, dò la tin tức của cha, thế nhưng ai cũng chỉ cười rồi nói rằng “rồi con sẽ biết”. Hu hu,.. ta muốn biết ngay bây giờ cơ
“Tuấn Khởi ngoan, đừng dỗi nữa. Thôi được rồi, cha sẽ cho con biết. Hôm nay, cả nhà chúng ta là đi đến một nơi vô cùng quan trọng,… đó chính là nơi các con sẽ tập bắt yêu quái của chính mình lần đầu trong đời” thằng nhỏ này, nếu không nói cho nó biết, e rằng, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411246/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.