Ads “Ngươi…. Khôn hồn thì hãy tránh ra, chuyện này vốn không can hệ với hai ngươi, đừng có chõ mũi vào việc người khác, không đến lúc hối cũng không kịp thì đừng trách ta tàn ác”, cảm giác cho ta biết hai kẻ này không đơn giản, nếu có thể dọa cho chúng chạy mất là tốt nhất, còn không thì, ta không tin thân là Sư tử Hoàng Kim lại bại trong tay 1 đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch và 1 tên nam nhân ẻo lả
“Nếu ta cứ muốn chõ mũi vào thì làm sao?”, tươi cười đáp trả, Tuyết Lăng dùng ánh mắt hồn nhiên của mình quan sát Sư tử, khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy nàng vốn chỉ là 1 nữ hài bình thường. Thế nhưng, diễn biến tiếp theo lại chứng mình điều hoàn toàn ngược lại
“Cô bé, ta cảm tạ cô ra tay tương trợ. Thế nhưng, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Vị ca ca kia, hãy đưa bé gái này chạy nhanh đi, ngay khi còn kịp. Khụ… khụ”
“Vũ ca, huynh đừng cố nữa. Thân thể của huynh sắp đến cực hạn rồi” Làm sao bây giờ, ta phải làm sao đây, Vũ ca sắp … Ta giờ đây cũng đang bị trọng thương, ngoài hai người trước mặt, không ai có thể cứu chúng ta được nữa. Cơ mà, một đứa trẻ và một thư sinh tóc trắng có thể giúp được gì chúng ta sao? Ông trời ơi, chẳng nhẽ ông lại muốn tuyệt đường sống của Yên Chi ta sao?
“Ta đã nói rồi, hai người không thể chết”, ngữ khí tự tin của Tuyết Lăng lại tiếp tục vang lên, làm cho nàng giờ phút này đây trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411247/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.