Trong phòng ngủ tại biệt thự của Giang Nghiêm Phong, Ân Ngôn người trần truồng đang bị treo lơ lững.
Ân Ngôn vì đau đớn trên cổ tay mà tỉnh dậy, mắt lờ mờ nhìn thấy Giang Nghiêm Phong, cậu ngước nhìn lên tay mình, cậu bị treo lên chân phải nhón lên thì mới chạm được đất.
Giang Nghiêm Phong kề mặt sát lại: "Bảo bối của tôi, em tỉnh rồi."
Ân Ngôn mắt nhìn xuống, mặt nhăn lại vì đau: "..."
Giang Nghiêm Phong sờ tay lên ngực cậu, hắn vươn tay tháo hai đồ vật để lên nhũ hoa trắng hồng của cậu.
Thì ra là hai cái kẹp nhũ điện, bọn chúng đã được kẹp ở đó hai ngày nay rồi, chúng không ngùng co thắt, kích thích nhũ hoa của Ân Ngôn.
Giang Nghiêm Phong hít một hơi thật sâu: "Bảo bối, tôi muốn nghe giọng của em."
Cởi bỏ trói buộc cho Ân Ngôn xong Giang Nghiêm Phong bế cậu lên giường.
Giang Nghiêm Phong: "Đã một tuần trôi qua rồi, em không nói một câu nào với tôi."
Ân Ngôn đôi mắt vô hồn, thân thể mệt mỏi, bởi vì cậu không mở miệng nói chuyện cũng chẳng thiết ăn uống nên hai ngày nay Giang Nghiêm Phong tức giận dùng mấy thứ dụng cụ tình dục kia ra giầy vò cậu.
Giang Nghiêm Phong trầm giọng: "Em muốn gì, tôi sẽ đáp ứng cho em."
Ân Ngôn đang đợi câu này của hắn: "Về nhà!"
Giang Nghiêm Phong mắt hơi sáng lên: "Được, đợi em khỏe lên tôi cho em về nhà một ngày."
Ân Ngôn lạnh lùng: "Ngày mai tôi về."
Giang Nghiêm Phong nghe vậy cũng đáp ứng: "Được, vậy em mau dùng bữa đi, như vậy mới có sức."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-chiem-giu/408932/chuong-18.html