Trải qua hai lần giầy vò, Ân Ngôn thân thể đau đớn, tinh thần mệt mỏi cố gắng làm đến tan ca.
Ngồi trên chiếc xe sang trọnig Giang Nghiêm Phong tay choàng ôm lấy Ân Ngôn, vút ve lưng cậu.
Xe chạy đến một biệt thự, Ân Ngôn ngước nhìn tòa nhà trước mặt lòng thầm nghĩ: "Sa hoa đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là một nhà tù giam cầm cậu thôi."
Dùng cơm tối xong Ân Ngôn lên phòng nghỉ ngơi, cậu ngủ được một lúc thì Giang Nghiêm Phong đi vào nằm xuống giường ôm lấy cậu, làm cho Ân Ngôn giật mình tỉnh giấc.
Giang Nghiêm Phong: "..."
Ân Ngôn: "..."
Giang Nghiêm Phong: "Ngủ đi!"
Cứ thế cả hai chẳng làm gì ngủ đến sáng.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, ban ngày đi làm chiều thì về cùng Giang Nghiêm Phong, hắn muốn gì Ân Ngôn cũng mặc kệ hắn làm, cậu cũng không chọc gì hắn. Cuối tuần thì cậu về nhà vui vẻ dùng cơm cùng ba mẹ, chơi đùa cùng em gái nhỏ đáng yêu của mình.
1 năm sau.
Ân Ngôn cứ ngỡ mọi việc đều sẽ tiếp diễn như thế mãi mãi, nhưng không ngờ một hôm Ân Ngôn gặp được một người phụ nữ.
Nhìn người phụ nữ trước mặt bao nổi đau luôn âm ỉ trong lòng mấy năm qua của Ân Ngôn một lần nữa bị khơi dậy.
Người phụ nữ đó sau khi ngạc nhiên nhìn Ân Ngôn thì bỏ chạy.
Ân Ngôn đuổi theo la lớn: "TRƯƠNG NGHI..."
Chạy được một lúc Trương Nghi bắt được một xe taxi đi mất.
Ân Ngôn cũng may mắn bắt được một chiếc xe taxi đuổi theo.
Hai chiếc xa lao nhanh rượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-chiem-giu/408933/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.