Sáng sớm hôm sau Ân Ngôn được Trần Nhâm đón đến công ty, còn đồ của cậu được hắn cho người đưa về nhà được sắp xếp.
Bước vào phòng làm việc Ân Ngôn liền nhìn thấy Giang Nghiêm Phong, cậu cúi người: "Chủ tịch!"
Sau đó cả hai ai làm việc náy.
Giang Nghiêm Phong thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Ân Ngôn.
Đến lúc ăn trưa đồ ăn được Trần Nhâm mang lên.
Ân Ngôn thuận miệng: "Cảm ơn."
Trần Nhâm nghe thấy câu này của Ân Ngôn trong lòng thầm sợ hãi, liếc nhìn thoáng qua Giang Nghiêm Phong, sau đó hắn lập tức rời đi.
Sắc mặt Giang Nghiêm Phong hoàn toàn không biết được tốt, đen xì như đích nồi.
Ân Ngôn dọn phần cơm của mình ra ngồi ăn, hoàn toàn không để ý đến Giang Nghiêm Phong.
Hai người ngồi ăn trong cùng một nơi nhưng Giang Nghiêm Phong thì bực bội không vui, còn Ân Ngôn thì đang ăn rất ngon miệng.
Đợi đến khi Ân Ngôn đã ăn xong đang dọn lại gọn gàng thì Giang Nghiêm Phong đi đến: "Em ăn cơm của tôi mà lại cảm ơn Trần Nhâm sao!"
Ân Ngôn lạnh nhạt: "Cảm ơn anh."
Câu cảm ơn hờ hợt này như châm thêm dầu vào lửa, lập tức làm Giang Nghiêm Phong phát hỏa: "Đối với kẻ khác thì dịu dàng, nhưng với tôi thì lạnh như băng, Ân Ngôn em thật to gan."
Ân Ngôn chịu không được: "Anh lại nổi giận vớ vẩn nữa rồi!"
Giang Nghiêm Phong một tay bắt lấy cổ tay Ân Ngôn một tay nắm tóc cậu: "Vớ vẩn sao? Em không biết nhận lỗi, còn nói tôi vớ vẩn, em đúng là đồ hư hỏng cần phải dạy bảo lại."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-chiem-giu/408935/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.