Ân Ngôn nài nỉ: "Tôi cầu xin anh đó, thả cô ấy ra đi."
Giang Nghiêm Phong bây giờ như la sát hiện hình: "Em nói hai người chưa có gì, tôi không tin, phải thử mới biết được."
Hắn nhìn sang Trương Nghi đang sợ đến phát run: "Cô dám tơ tưởng đến người của tôi, cô thích nam nhân phải không, hôm nay mấy huynh đệ này sẽ làm cô vui vẻ."
Trương Nghi nghe xong hoảng sợ: "Không, tôi... Tôi... Không có... Cầu anh tha cho tôi..."
Ân Ngôn điên cuồng lắc đầu, nắm tay Giang Nghiêm Phong: "Tôi xin anh, Giang Nghiêm Phong đừng như vậy, chỉ có tôi có ý với cô ấy, cô ấy vô tội, có trừng phạt thì trừng phạt tôi."
Giang Nghiêm Phong mặt đầy sát khí: "Bắt đầu đi."
Mấy người đàn ông đó lập tức đè Trương Nghi trên giường, cởi quần áo của cô.
Trương Nghi mặt đầy nước mắt: "Không. Tôi cầu xin mấy người... Đừng mà..."
Ân Ngôn muốn chạy lại nhưng Giang Nghiêm Phong nắm chặt cổ tay cậu, vùng vẫy cỡ nào cũng không được.
Ân Ngôn quỳ xuống: "Giang Nghiêm Phong bảo họ dừng lại đi, cầu xin anh, cô ấy là nữ nhân, không chịu được đâu, tôi cầu xin anh."
Giang Nghiêm Phong lúc này như quỷ hiện hình, nâng cằm cậu lên: "Em hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, để mai này không tái phạm nữa."
Ân Ngôn vẫn quỳ tôi, hèn mọn vô cùng: "Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không dám nữa, sau này anh muốn gì cũng được, tôi đều đáp ứng, tôi xin anh dừng lại đi."
Giang Nghiêm Phong đi đến ghế gần đó, lúc này có hai người đàn ông khác đi vào giữ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-chiem-giu/408943/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.