Lê Ngôn Chi sau khi say rượu thì như biến thành máy nói thật vậy, hỏi cái gì thì trả lời cái đó, ngoan ngoãn không thôi.
“Vì sao lúc đầu lại đồng ý yêu đương với em?” Giang Duyệt Hề ôm tâm trạng đánh cược, hỏi vấn đề mà nhiều năm mình vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Dưới cái nhìn soi mói, Lê Ngôn Chi hơi hé miệng: “Muốn.”
Bởi vì không thể nào làm trái lại ý muốn của mình được.
“Nhưng anh đã từ chối em nhiều lần rồi mà.”
“Anh xin lỗi, anh… không cố ý.” Lê Ngôn Chi chậm rãi cúi đầu, giống như một đứa trẻ nhận sai.
Giang Duyệt Hề lùi về phía sau một bước, rời khỏi người cậu, chống nạnh trợn mắt làm ra vẻ nghiêm túc: “Em muốn biết nguyên nhân, anh phải nói hết cho em, em sẽ suy nghĩ xem có nên tha thứ cho anh hay không?”
Mười ngón tay đan vào nhau, thái độ của Lê Ngôn Chi có vẻ hơi luống cuống, đã qua nhiều năm, cậu vẫn nhớ rõ tình cảm lúc ban đầu.
“Ban đầu, lúc em nói thích anh, muốn ở bên anh, anh… rất lo lắng.”
“Không ngừng hỏi em có phân biệt rõ tình cảm nam nữ và tình đồng chí hay không, anh sợ sẽ có một ngày em đột nhiên hối hận, phát hiện chuyện tình này là một lựa chọn sai lầm.”
“Nhưng mà… em cứ cố chấp như vậy, tràn đầy nhiệt huyết nhào vào ngực anh, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản.” Vì vậy chỉ có thể dần dần chìm đắm.
“Bởi vì em quá chủ động nên không tiện từ chối sao?” Giang Duyệt Hề lặp đi lặp lại câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-diu-dang/1161634/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.